Đọc một bài trên mỗi ngày một trang sách.
Bài viết nói về việc “hảy là chính mình” là một điều mơ hồ mang tính truyền động lực để cảm xúc tốt lên hơn là một triết lý sống thiết thực. Vì nếu mình là một cái gì đó ngu ngốc đần độn, than vãn, buồn bực thì hãy là chính mình như thế nào?
Mình không có vấn đề gì về chủ đề này.
Chỉ là mình rất ghét cách truyền động lực tập trung và việc làm cho người ta mơ mơ hồ hồ về cái gì đó tích cực và đúng. Cảm xúc tốt lên thật nhưng người ta vẫn cứ mơ hồ về cái gì là đúng.
Đối với mình. Bạn là cái đéo gì cũng được miễn bạn cảm thấy hài lòng và cuộc sống bạn hiện tại vui vẻ.
Bạn sau này là cái đéo gì cũng được luôn chỉ cần cuộc sống bạn vẫn hạnh phúc và vui vẽ.
Mình đéo có nhận xét hay đánh giá phê phán bạn về những niềm tin của bạn. Mình chỉ muốn bạn hiểu rõ rằng đó là lựa chọn của bạn và nếu bạn không thích bản thân mình ở hiện tại thì đi thay đổi nó đi, đừng ngồi than vãn chờ đợi ai đó truyền động lực. Muốn có cái gì thì tìm người đã có cái đó để hỏi. Nếu bạn chọn không thì cứ đơn giản là cứ sống vui vẻ đi vì đó là lựa chọn của bạn.
Hồi nhỏ mình hay bị than vãn rằng mình là vấn đề của người khác.
Bây giờ mình hiểu mình chính là vấn đề của chính bản thân mình.
Mình cho rằng hạnh phúc của một con khỉ đang được ăn và một con người được mặc đẹp nó về mặt sinh học chẳng khác gì nhau. Quan trọng là mình muốn đạt được và mình đã đạt được.
Dẹp bớt quan các thể loại đúng sai và quan tâm hơn về việc mình muốn cái gì đi. Khi mình biết mình muốn cái gì rồi thì tìm hiểu làm sao để có cái đó. Còn nếu chẳng biết mình thích cái gì và đơn giản là cảm thấy muốn gây sự thôi thì, có lẽ, có lẽ gây sự chính là cái điều bạn đang tìm kiếm.
Sau một hồi, Huy suy nghĩ cẩn thận đọc lại vài lần, Huy thấy mình viết cũng khá hay rồi, trông còn có vẽ real real nữa.
Huy mạnh tay bình luận, hai tay đan đan rồi bớp bớp, khởi động chuẩn bị cải nhau trên group như mọi khi rãnh rổi ngồi không :)))
https://kitokip.github.io/